RSS

Tản mạn quanh tô mì Quảng – Tuổi Trẻ Quảng Nam

29 Jul

Nguồn: Tản mạn quanh tô mì Quảng – Tuổi Trẻ Quảng Nam.

Sưu tầm bởi: Hội Quảng

Có người trêu, nếu quán mì Quảng N. ở Tân Bình cuối năm tặng lịch treo tường tri ân cho thực khách “ruột,” dứt khoát, tôi sẽ nhận được ít nhất là hai tờ…

Mì ở đây chỉ 8,000 đồng một tô. Mỗi lần đến, phải ăn hai tô mới hả… bụng.

Trong bài thơ xuôi “Thôn Nữ,” hay một trong muôn vàn cái mà người thi sĩ “kỳ dị” Bùi Giáng gọi là “chiêm bao,” thôn nữ hỏi anh “Sáu Giáng” từ đâu trở về quê. Ông bảo từ Sài Gòn về chuyến đi kéo dài hai tháng trời.

Thôn nữ hỏi, sao anh Sáu không đi xe đò cho nhanh. Ông bảo vì ông muốn nấn ná, cất dành một điều quý giá, đó là những cuộc gặp gỡ với quê với mọi người. Rồi thi sĩ hỏi thôn nữ có cất dành điều gì không. Cô đáp có. Ðó là hũ mắm, bầy gà, con heo, hũ gạo… Rồi cô bảo, cô sẽ đi nấu cho anh Sáu Giáng ăn…

Ðọc bài thơ xuôi này, tự nhiên thấy thương và cảm nhận thi sĩ tài hoa, kì dị này thật cô đơn. Tự nhiên, tưởng tượng rằng, thôn nữ sẽ nấu cho thi sĩ một món đậm đà tình quê, mà người xứ Quảng xa quê nào khi trở về nhà cũng thèm, đó là mì Quảng. Thi sĩ vốn sinh ra ở Duy Xuyên, bên dòng sông Thu Bồn hiền hòa của xứ Quảng.

Người Quảng sống tha phương rất nhiều. Họ đi đến đâu, tất nhiên ở đấy sẽ có món mì Quảng. Ở Sài Gòn, khu vực ngả tư Bảy Hiền với những con đường loanh quanh dẫn về khu Bàu Cát (Tân Bình) chính là nơi người Quảng Nam tập trung sinh sống với nghề dệt. Lạc vô đấy, tiếng máy dệt chạy nghe sầm sập. Lạc vô đấy, sẽ thấy cơ man quán mì Quảng, lúc nào cũng đông khách. Mà thực khách bây giờ không chỉ có dân Quảng Nam.

Có lần, đọc một cuốn sách về ẩm thực bình dân Sài Gòn thấy giới thiệu một quán mì Quảng trên đường Kỳ Ðồng (Hàn Phố). Suốt mấy năm ghé ăn, chắc mẩm đấy là quán ngon (vì sách của một nhà nghiên cứu khá uy tín mà). Nhưng thấy vậy mà không phải vậy. Ðến khi, một người bạn dẫn về Tân Bình, cho ăn mì ở vài quán trong khu vực này, mới thấy suốt mấy năm qua, thật phí. Mì ở đây ngon và rẻ, hương vị đậm đà. Thấy rằng, mì Quảng Kỳ Ðồng không có chút hương vị Quảng gì ráo.

Tuy nhiên, khi thưởng thức mì Quảng, cũng nên hiểu rằng, hương vị của tô mì giống như… một khúc biến tấu sinh động, hợp cảnh. Công thức chung của các dì, các cô xứ Quảng khi muốn bày biện một bữa mì đãi gia đình, người thân là, những bánh mì to dày phết đầy mỡ đến mức bóng lưỡng, rồi cắt ra thành những sợi mì. Một nồi nước mì thật ngọt trong đó có thể là thịt gà, tôm. Mắm hành tỏi. Bánh tráng mè dày bẻ kêu rôm rốp. Ðậu phộng rang hạt to, béo. Rau sống cùng những quả ớt xanh thật cay, thật thơm.

Trong tạp bút “Người Quảng đi ăn mì Quảng,” nhà văn gốc Quảng Nguyễn Nhật Ánh bảo rằng, người Hà Nội không phải ai cũng biết nấu phở, người Sài Gòn không phải ai cũng từng nấu hủ tiếu, nhưng là người Quảng Nam thì dứt khoát ai cũng biết nấu mì xứ mình. Bởi lẽ, để có nồi mì khoản đãi, các món chuẩn bị giản đơn như tâm tình người Quảng dành cho quê mình.

Lần đầu tiên trong đời biết thế nào là mì Quảng, là thuở thiếu niên. Từ thị trấn Hà Lam về Thăng Bình, phải đi bộ qua một nỗng cát (không biết viết thế này có đúng không), nghĩa là chỉ toàn cát và cát kéo dài hàng cây số, trời nắng chang chang không có lấy một tán cây. Cát trắng chói chang và vô tận. Người ta bảo, người dân xứ này cả đời đi trên cát nên chỉ cần nhìn dấu chân trên cát, cũng biết đó là ai… Khi tưởng không còn nhấc nổi bước chân vì đói và mệt, bất ngờ, bên đường hiện ra một chiếc cầu nhỏ với một quán tranh. Tô mì Quảng được bưng ra, những sợi mì, những lát thịt heo to và ít rau sống. Ăn mà thấy ngon vô cùng. Ngon đến nỗi, bây giờ thấy ở đâu có mì Quảng là dứt khoát phải tới ăn, dù hương vị tô mì Quảng ngày xưa không còn nhớ gì ngoài cảm giác no nê và khỏe hẳn ra.

Rồi cái dịp về Mỹ Sơn, khoảng giữa thị trấn Duy Xuyên và thánh địa Mỹ Sơn, có quán mì bà Sáu (hay bà Bảy?) “lỡ” ghé vô ăn một lần, không thể không trở lại lần nữa. Các cô gái Duy Xuyên, Duy Nghĩa đi cùng có gương mặt, dáng vẻ đậm đà nhưng phong thái đúng kiểu “Quảng Nam hay cãi…” đôi lúc làm bất ngờ, nhưng cùng ngồi ăn tô mì với họ, sẽ thấy họ trở nên dịu dàng (bất ngờ khác) khi chăm chút tô mì của người ở xa tới, như muốn nói rằng, mai sau ăn mì Quảng, dù bất cứ nơi nào, hãy nhớ những kỷ niệm về xứ này.

Sao không nhớ được. Suốt dải miền Trung cho đến Sài Gòn đâu cũng có món mì xứ Quảng. Mà như đã nói, đó là một khúc biến tấu, nên thực khác khi thưởng thức món này, luôn thấy trong hương vị của nó bóng dáng của những ký ức chỉ của riêng mình. Mà ký ức thì đã là quá khứ, nên khi ăn mì Quảng, người ta đâu bao giờ thấy… hài lòng hoàn toàn.

Chính vì thế, nhà văn Nguyễn Nhật Ánh trong tạp bút nói trên, kết luận rằng, thực khách mì Quảng khi bước chân vô quán, ngồi trước tô mì vừa dọn ra luôn ngờ vực hỏi: “Có đúng (mì Quảng chính xứ) không?”

QUỲNH HOA

(Đóng góp bởi: Mì Quảng)

 
Leave a comment

Posted by on July 29, 2011 in Uncategorized

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: